Cái kết đắng cho cuộc tình với đồng nghiệp điển trai

Anh tên Tuấn- một chàng trai cao lớn ,bảnh bao ,kém tôi 2 tuổi. Trước khi anh bước vào cuộc đời tôi, tôi vẫn yêu chồng mình say đắm. Tuấn là một nhân viên cấp cao của một tập đoàn đa quốc gia, đến công ty tôi với mục đích hỗ trợ đào tạo nhân lực theo sự hợp tác giữa hai bên. Nghe đâu lương tháng cũng phải gần 10,000$


Đúng như tên của anh thì anh thật sự rất tuấn tú và “sát gái”, chiều cao 1m8, mũi cao, vai rộng, gương mặt nhìn tựa như “nam thần” bước ra ngoài đời cũng không phải nói quá. Chả thế mà anh ta trở thành tiêu điểm mỗi ngày của hội chị em phụ nữ trong công ty.
Thoạt đầu khi Tuấn mới vào công ty, thứ tình cảm tôi dành cho con ngừoi này chỉ là sự ngưỡng mộ, bởi anh ta có thể nói là người đàn ông hội tụ mọi tố chất mà chị em phụ nữ tìm kiếm: thông minh, tài giỏi, đẹp trai, kiếm nhiều tiền. Thậm chí ngay ngày đầu gặp mặt, giẵ tôi và Tuấn đã xảy ra một cuộc tranh luận nảy lửa suốt hơn 1 tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc giờ họp, Tuấn lại ngỏ lời mời tôi đi cafe để thảo luận thêm, và đó cũng là cơ hội để tôi thấy nhiều mặt tốt hơn ở con người này.
Hầu như lần nào họp xong hai ngừoi chúng tôi đều gặp riêng để trao đổi công việc. Có một lần, khi đi ngang qua tiệm tạp hoá nên kêu Tuấn đợi tôi vào mua chai nước. Đến lúc tính tiền thì ông chủ nói một câu khiến tôi sững người mất mấy giây “ Chồng của cô đã trả tiền rồi”. Và tôi chợt nhận ra đó chỉ là hiểu lầm và giải thích với ông chủ cửa hàng, nhưng trong lòng tôi không hiểu sao lại có cảm giác lâng lâng đến lạ khi nghe hai chữ “chồng cô” đó.(Những lý do khiến bạn ngoại tình công sở)
Chẳng mấy chốc mà thời gian khoá đào tạo đã kết thúc, thế nên Tuấn muốn mời tôi đi ăn để chia tay. Thấy tôi còn do dự, anh đề nghị tôi gọi báo cho chồng là đi ăn với đồng nghiệp nhân kết thúc khoá học. Sau đó thì Tuấn chở tôi đến một nhà hàng hết sức sang trọng với không gian vô cùng lãng mạn. Tiếng nhạc du dương êm ái, nhưng dường như tôi cảm thấy điuef gì đó rất khác lạ. Suốt cả bữa ăn Tuấn hình như có gì đó rất ngại ngùng, không dám nhìn vào mắt tôi. Trực giác mác bảo tôi ,một người phụ nữ đã có gia đình, cần nhanh chóng rời khỏi đây.
Thế nhưng, tôi chỉ vừa đứng dậy thì Tuấn đã nắm lấy tay tôi : “Anh yêu em rất nhiều,thực sự rất yêu em. Ngay từ lần đầu thấy em anh đã biết em chính là một nửa của đời anh. Nhưng anh biết,em đã có gia đình rồi, anh biết làm sao đây?”… Tôi đơ người ra, lý trí mách bảo tôi nên rời đi, nhưng con tim lại xui khiến làm tôi chẳng tài nào từ chối anh mắt đầy sự mong chờ từ Tuấn.
Thế rồi anh kéo tôi ra công viên gần đó, chúng tôi hôn nhau rồi cùng nhau đi tới một khách sạn nhỏ. Cũng may đúng dịp đó chồng tôi đang đi công tác xa nhà.
Nhưng những chuyện vụng trộm ấy lại khiến tôi ngày càng ân hận và thấy có lỗi với chồng mình. Tôi đến gặp Tuấn, tự nhủ đây là lần cuối rồi nói lời chia tay anh ta. Những tưởng mọi thứ sẽ chấm dứt, nhưng Tuấn nào có buông tha cho tôi. Anh ta gọi điện, nhắn tin đủ kiểu đến số máy của tôi, đến mức tôi phải thay số mới. Không gọi được tôi, anh ta đến trước công ty chặn đường tôi. Cũng may lúc đó có rất đông người qua lại nên anh ta không dám manh động.
Thế là từ hôm đấy ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ trốn chạy Tuấn. Đi đâu tôi cũng phải kéo theo mấy người đồng nghiệp để anh ta không dám làm gì. Cho đến hai hôm trước, khi tôi đang trên đường đến nhà một người bạn, anh ta nhằm lúc tôi dừng xe, túm lấy tay tôi lôi xuống xe, đánh tôi, tát tôi đến bầm dập cả. Bây giờ tôi đang phải sống nhờ ở nhà một người bạn chứ không dám mang thân hình đầy những vết thương này về gặp chồng.
Giờ tôi biết làm sao đây? Tôi thật sự rất ân hận và thấy tội lỗi với những gì đã làm sau lưng chồng. Chỉ vì một phút lầm lỡ mà giờ tôi chẳng dám đối diện với chồng nữa rồi…

 

Loading Facebook Comments ...